Mùa hè, nắng và mưa | Chap2 part1

Chapter 2: Nắng và mưa.
Part 1: Mưa

“ Ngày… tháng… năm…
Nhật ký thân yêu, vậy là đêm qua, Nichkhun đã ngỏ lời quen ta. Ta đã có một đêm sinh nhật tuổi mười chín thật vui. Nichkhun đã cho ta những khoảnh khắc tuyệt vời biết bao. Và cả món quà đặc biệt này nữa, phải chăng là một giấc mơ? Tất cả sự việc ngày hôm qua là một giấc mơ à? Không, ta nhận thấy có lẽ nó không phải là giấc mơ. Nhưng hạnh phúc này, điều mà ta luôn mong ước từ lúc bé,hạnh phúc mà ta đang có rồi sẽ như thế nào đây? Ta chỉ sợ… hạnh phúc này quá mong manh. Chỉ sợ…”

“ Ngày… tháng… năm
Một năm trôi qua rồi. Nhanh thật đấy nhỉ? Ngươi biết không? Khun đối xử với ta rất tốt. Mỗi sáng cậu ấy đều chở ta đi làm và khi chiều thì chờ ta cùng về. Chúng ta cùng nấu bữa tối. Ta biết Nichkhun đã toàn tâm toàn ý yêu quý ta. Nhưng sâu tận trong thâm tâm, ta cảm nhận được một việc vô cùng kinh khủng sắp xảy đến. Tuy không biết đó là việc gì nhưng ta linh cảm nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ này. Ta sợ lắm. Trong tim ta, nỗi lo lắng cứ phập phồng. Vì ta quá yếu đuối? Ta không đủ tự tin để yêu mến Khun chăng?….?”

“ Ngày…tháng…….năm
Nhật ký thân yêu! Ngươi biết không. Hôm nay, ta đã gặp cô ấy. Người con gái của Nichkhun đấy. Thật không như tưởng tượng của ta. Ta vốn biết cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng ta không thề ngờ là cô ấy lại đẹp đến thế. Một vẻ đẹp choáng ngợp, hoàn hảo. Hoàn toàn trái ngược với ta. Ta luôn tự hỏi: Khun a~, có bao giờ anh thấy luyến tiếc khi phải rời xa Victor – sshi của anh không? Có bao giờ anh ấy thấy hối tiếc vì ở bên cạnh ta không?…”

Yuri thở dài, ngao ngán. Cô uể oải đóng tập nhật ký lại, đứng lên, bước vào phòng tắm.

Nước dội vào người cô, lạnh buốt. Nó làm cô thấy thoải mái hơn, giải tỏa những giác quan.

Bất giác, cô cảm thấy lạnh người. Một cảm giác bất an len lỏi vào tim làm cô khẽ rùng mình. Yuri khẽ cắn môi. Trong đầu cô, khuôn mặt tươi cười của anh đang bừng sáng.

Cô biết, anh vẫn chưa quên được người con gái đó. Nhưng cô vẫn chấp nhận.

“Yuri ơi là Yuri… tại sao mày lại trở thành con người lụy tình nhưng thế? Lý trí của mày đâu rồi? Mày điên mất rồi à?”- Cô tự lẩm bẩm..

Cô lúc nào cũng là một con người đầy tự tin và lạc quan. Nhưng không hiểu sao, cô luôn thấy mình thua kém khi đứng trước Victoria. Cô ấy, cô gái đó…thật sự là hiện thân của cái đẹp. Chưa bao giờ cô gặp một người đẹp hơn thế. Cô gái với mái tóc vàng rực rỡ, kiêu hãnh trong bộ váy dạ hội đen tuyền ám ảnh cô bấy lâu nay.

Cô nhìn lại mình trong gương. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên nét thông minh của cô gái trong gương đang dịu dàng đáp trả cái nhìn của cô. Công bằng mà nói thì cô đẹp. Một nét đẹp thanh khiết, giản dị, yên bình. Không như vẻ rực rỡ chói lóa của Vic.

Có lẽ, Khun yêu cô vì điều này chăng?

Cô thường ví anh là mùa hè….

Anh là mùa của nhiệt huyết, mùa của yêu thương. Những lúc ấy, anh thường cười và hỏi cô là gì của mùa hè. Cô dẫu môi bảo anh đoán. Anh lại cười.

Một nụ cười buồn nao lòng.

Anh nói. Nếu anh là mùa hè, cô sẽ là mưa.

Sau những ngày nắng chói chang, mùa hè sẽ cần một cơn mưa nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng để có thể xoa dịu cái oi ả mà nắng đã để lại. Đôi khi, đó chỉ là những cơn mưa bất chợt. Nhưng mùa hè cũng chỉ cần có thế thôi. Một tí dịu dàng của mưa sẽ làm mát tâm hồn, vốn bị nắng làm cho cằn cỗi của mùa hè.

Nhưng dù sao thì cô cũng sợ, rất sợ..
Cô sợ rồi một ngày nào đó, anh sẽ chán những ngày tháng yên bình bên cô. Cô sợ một ngày nào đó, mùa hè sẽ rời xa những ngày mưa.

Mùa hè, có lẽ, cũng yêu mưa đấy. Nhưng mùa hè không thể thiếu nắng.

Mùa hè yêu nắng. Yêu một cách điên cuồng và say mê. Mùa hè có thể không có mưa, nhưng không thể thiếu nắng.

Đó là qui luật muôn đời của tự nhiên. Liệu mùa hè có thể vì mưa mà phá hủy qui luật đó, dù chỉ một chút không? Có bao giờ không mùa hè?

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tranh thủ hôm nay được nghỉ, cô muốn mua một món quà tặng anh.  Dù gì tuần sau cũng là sinh nhật anh rồi còn gì. Cô lấy điện thoại ra, nhấn số của anh.

–        “ Nichkhun? Hôm nay anh có đi làm không?”
…………..
–        “ Oh… Vâng. Lát nữa anh có rảnh không? Dùng cơm trưa với em được không?”
…………..

–        “ Vậy hẹn anh đúng 12h tại quán cũ nha!”
……………

–        “ Vâng. Bye anh!”
……………

Cô mỉm cười và tắt điện thoại. “Giờ tới công việc chính. Chọn quà cho anh.” – Yuri tự nhủ.

Phải là một món quà độc đáo tí mới được.

Yuri lượn lờ qua lại khắp các khu thương mại hết buồi sáng nhưng vẫn chưa chọn được cho mình món quà ưng ý. Cảm thấy khá mệt mỏi, cô ghé vào một quán café để nghỉ ngơi. Cô không ngờ, trong quán café này, Yuri đã gặp “người ấy”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s