Mùa hè, nắng và mưa | Chap2 part1

Chapter 2: Nắng và mưa.
Part 1: Mưa

“ Ngày… tháng… năm…
Nhật ký thân yêu, vậy là đêm qua, Nichkhun đã ngỏ lời quen ta. Ta đã có một đêm sinh nhật tuổi mười chín thật vui. Nichkhun đã cho ta những khoảnh khắc tuyệt vời biết bao. Và cả món quà đặc biệt này nữa, phải chăng là một giấc mơ? Tất cả sự việc ngày hôm qua là một giấc mơ à? Không, ta nhận thấy có lẽ nó không phải là giấc mơ. Nhưng hạnh phúc này, điều mà ta luôn mong ước từ lúc bé,hạnh phúc mà ta đang có rồi sẽ như thế nào đây? Ta chỉ sợ… hạnh phúc này quá mong manh. Chỉ sợ…”

“ Ngày… tháng… năm
Một năm trôi qua rồi. Nhanh thật đấy nhỉ? Ngươi biết không? Khun đối xử với ta rất tốt. Mỗi sáng cậu ấy đều chở ta đi làm và khi chiều thì chờ ta cùng về. Chúng ta cùng nấu bữa tối. Ta biết Nichkhun đã toàn tâm toàn ý yêu quý ta. Nhưng sâu tận trong thâm tâm, ta cảm nhận được một việc vô cùng kinh khủng sắp xảy đến. Tuy không biết đó là việc gì nhưng ta linh cảm nó sẽ làm thay đổi mối quan hệ này. Ta sợ lắm. Trong tim ta, nỗi lo lắng cứ phập phồng. Vì ta quá yếu đuối? Ta không đủ tự tin để yêu mến Khun chăng?….?”

“ Ngày…tháng…….năm
Nhật ký thân yêu! Ngươi biết không. Hôm nay, ta đã gặp cô ấy. Người con gái của Nichkhun đấy. Thật không như tưởng tượng của ta. Ta vốn biết cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng ta không thề ngờ là cô ấy lại đẹp đến thế. Một vẻ đẹp choáng ngợp, hoàn hảo. Hoàn toàn trái ngược với ta. Ta luôn tự hỏi: Khun a~, có bao giờ anh thấy luyến tiếc khi phải rời xa Victor – sshi của anh không? Có bao giờ anh ấy thấy hối tiếc vì ở bên cạnh ta không?…”

Yuri thở dài, ngao ngán. Cô uể oải đóng tập nhật ký lại, đứng lên, bước vào phòng tắm.

Nước dội vào người cô, lạnh buốt. Nó làm cô thấy thoải mái hơn, giải tỏa những giác quan.

Bất giác, cô cảm thấy lạnh người. Một cảm giác bất an len lỏi vào tim làm cô khẽ rùng mình. Yuri khẽ cắn môi. Trong đầu cô, khuôn mặt tươi cười của anh đang bừng sáng.

Cô biết, anh vẫn chưa quên được người con gái đó. Nhưng cô vẫn chấp nhận.

“Yuri ơi là Yuri… tại sao mày lại trở thành con người lụy tình nhưng thế? Lý trí của mày đâu rồi? Mày điên mất rồi à?”- Cô tự lẩm bẩm..

Cô lúc nào cũng là một con người đầy tự tin và lạc quan. Nhưng không hiểu sao, cô luôn thấy mình thua kém khi đứng trước Victoria. Cô ấy, cô gái đó…thật sự là hiện thân của cái đẹp. Chưa bao giờ cô gặp một người đẹp hơn thế. Cô gái với mái tóc vàng rực rỡ, kiêu hãnh trong bộ váy dạ hội đen tuyền ám ảnh cô bấy lâu nay.

Cô nhìn lại mình trong gương. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên nét thông minh của cô gái trong gương đang dịu dàng đáp trả cái nhìn của cô. Công bằng mà nói thì cô đẹp. Một nét đẹp thanh khiết, giản dị, yên bình. Không như vẻ rực rỡ chói lóa của Vic.

Có lẽ, Khun yêu cô vì điều này chăng?

Cô thường ví anh là mùa hè….

Anh là mùa của nhiệt huyết, mùa của yêu thương. Những lúc ấy, anh thường cười và hỏi cô là gì của mùa hè. Cô dẫu môi bảo anh đoán. Anh lại cười.

Một nụ cười buồn nao lòng.

Anh nói. Nếu anh là mùa hè, cô sẽ là mưa.

Sau những ngày nắng chói chang, mùa hè sẽ cần một cơn mưa nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng để có thể xoa dịu cái oi ả mà nắng đã để lại. Đôi khi, đó chỉ là những cơn mưa bất chợt. Nhưng mùa hè cũng chỉ cần có thế thôi. Một tí dịu dàng của mưa sẽ làm mát tâm hồn, vốn bị nắng làm cho cằn cỗi của mùa hè.

Nhưng dù sao thì cô cũng sợ, rất sợ..
Cô sợ rồi một ngày nào đó, anh sẽ chán những ngày tháng yên bình bên cô. Cô sợ một ngày nào đó, mùa hè sẽ rời xa những ngày mưa.

Mùa hè, có lẽ, cũng yêu mưa đấy. Nhưng mùa hè không thể thiếu nắng.

Mùa hè yêu nắng. Yêu một cách điên cuồng và say mê. Mùa hè có thể không có mưa, nhưng không thể thiếu nắng.

Đó là qui luật muôn đời của tự nhiên. Liệu mùa hè có thể vì mưa mà phá hủy qui luật đó, dù chỉ một chút không? Có bao giờ không mùa hè?

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tranh thủ hôm nay được nghỉ, cô muốn mua một món quà tặng anh.  Dù gì tuần sau cũng là sinh nhật anh rồi còn gì. Cô lấy điện thoại ra, nhấn số của anh.

–        “ Nichkhun? Hôm nay anh có đi làm không?”
…………..
–        “ Oh… Vâng. Lát nữa anh có rảnh không? Dùng cơm trưa với em được không?”
…………..

–        “ Vậy hẹn anh đúng 12h tại quán cũ nha!”
……………

–        “ Vâng. Bye anh!”
……………

Cô mỉm cười và tắt điện thoại. “Giờ tới công việc chính. Chọn quà cho anh.” – Yuri tự nhủ.

Phải là một món quà độc đáo tí mới được.

Yuri lượn lờ qua lại khắp các khu thương mại hết buồi sáng nhưng vẫn chưa chọn được cho mình món quà ưng ý. Cảm thấy khá mệt mỏi, cô ghé vào một quán café để nghỉ ngơi. Cô không ngờ, trong quán café này, Yuri đã gặp “người ấy”.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MÙA HÈ, NẮNG VÀ MƯA

MÙA HÈ, NẮNG VÀ MƯA

+ Author: It’s me _ nhoxlol3m28 ^^

+Rating: K (dành cho tuổi mẫu giáo + )

+Genrer: General

+ Pairing: Khunri, Khuntoria

+Status: on going

+ Diclaimer: Ước gì các nhân vật thuộc về tôi. Nhưng sự thật chỉ có cốt truyện thuộc về tác giả. Còn nhân vật thuộc về chính họ.

+ Summary:Mưa và nắng. Liệu Nichkhun sẽ chọn ai đây?

Horvejkul Nichkhun as Nichkhun (22t) – Mùa hè

Kwon Yuri as Kwon Yuri (21t) – Mưa

Victoria Song as Victoria Song (21t) – Nắng


Chapter 1: Mùa Hè

Nichkhun ngồi đó, trong quán café thân quen này. Anh cứ suy nghĩ mãi về mess cuối cùng của Victoria.

“Nichkhun thân,
Em đã suy nghĩ rất lâu và khó khăn lắm em mới có thể gửi mess này cho anh. Nichkhun, em nghĩ anh là một con người tuyệt vời. Em từng nghĩ anh và em rất hợp nhau, nhưng đấy là em “nghĩ”. Sự thật khác xa trí tưởng tượng của em. Xin lỗi Nichkhun, ta nên chia tay nhau thôi. Anh.. vẫn còn uống cappuccino àh?
Victoria”

Capuccino mùa hè. Thú vui của Vic là uống cappuccino. Hồi ấy, mùa hè hai năm trước, anh và Vic yêu nhau. Hạnh phúc lắm! Victorssi là một cô gái thông minh sắc sảo. Vic yêu mùa hè. Yêu anh. Nồng nhiệt như cá tính mạnh mẽ của cô. Nichkhun yêu Vic. Một cách đơn giản và thuần túy chỉ có ở anh. Gin luôn là cô em gái, người tri âm, bạn đặc biệt của Nichkhun. Anh yêu Vic như Vic vẫn vậy. Yêu cái sự thông minh hơi nông nổi của Vic. Victoria và Nichkhun dường như sinh ra dành cho nhau. Cả hai đã có bao kỉ niệm đầy yêu thương và hạnh phúc. Mỗi cuối tuần, Nichkhun thường sang “Tổ chim” (căn nhà chung của họ) để ăn tối, hay đơn thuần chỉ chở Victor – sshi đi dạo phố hoặc uống cappuccino.

Phải, Vic thik cappuccino.

–        Cappuccino được uống vào một ngày mưa mùa hè cũng thích. Nhưng vào ngày nắng tốt hơn nhiều. Thế mới cảm nhận hết cái ngon của nó.

Mỗi lần Vic nói thế, anh lại chọc.

–        Cappuccino mùa hè thì nóng chết chứ ngon gì?!
–        Thế anh đang uống cái gì vậy hả?
–        He he… Anh uống… cappuccino… Tại em dụ anh chứ bộ.

Vic nhìn anh, bĩu môi. Trông đáng yêu kinh khủng. Rồi Vic cười, khúc khích.

Vic rất quan trọng với anh. Anh rất yêu Vic. Yêu cả cái sở thích uống cappuccino mùa hè của Vic. Anh yêu Vic bằng tất cả mà anh có thể cảm nhận. Bằng cả tấm lòng, bằng sự ngây thơ và bằng sự mãnh liệt của (có thể gọi là) tình đầu. Những lá thư, những mess mà Vic gửi, Nichkhun đều lưu lại bằng cách cất giữ trong những chiếc hộp đẹp tuyệt hay được lưu lại vào hết cả sim điện thoại, hết cả nửa bộ nhớ máy tính. Mùa hè, nắng và cappuccino. Với Nichkhun thế là đủ.

Cuối mùa hè, Victoria chia tay Nichkhun.
“Cappuccino mùa hè. Có lẽ, Khun à, anh ko phải mùa hè của em.”

Nichkhun, dù có là “Hoàng tử Thái” thì cũng mãi mãi không thể giữ  được  Victorssi. Vì cô ấy đã không còn muốn ở bên cạnh anh nữa.

Sau tin nhắn đó, Nichkhun trở lại quán cappuccino quen thuộc này mỗi ngày, mỗi cuối tuần chỉ với hy vọng là sẽ gặp lại được Vic. Hy vọng sẽ có được một lời giải thích từ Vic. Anh đã gọi nhiều lần nhưng Vic không chịu nghe.

Nichkhun lắp chiếc sim mới vào, bấm số của Vic. Bản nhạc quen thuộc, một sáng tác ngẫu hứng của Victoria vang lên đâu đó trong quán. Bản nhạc mà Vic rất thích. Bất chợt, Nichkhun tắt máy. Victor – sshi của anh đang ngồi bên kia quán, với một người con trai khác…

Cứ thế, sau cuộc chia tay với Victoria, Nichkhun dùng hết cả ba mùa còn lại trong năm để quên cô. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, Nichkhun xóa bớt một tin nhắn của Vic hay đốt đi một lá thư. Anh cho phép mình mỗi ngày chỉ được nhớ đến Vic một ít vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tối. Mỗi ngày như thế, hình bóng của Vic đã phai dần trong tâm trí Nichkhun. Một mùa hè nữa lại đến. Và thay thế vào đó là…

“Tít, tít…”- Tiếng chuông tin nhắn làm Nichkhun giật mình. Là mess của Yuri, cô bạn thuở nhỏ.

“Khun a~, cậu có rảnh không? Ra quán Poalo uống chút gì nha? Trời nóng quá!”

Mỉm cười một mình, anh nhắn tin trở lại.

“Ừh, bàn cũ ha. Mình ra liền.”

Nói rồi Nichkhun với tay lấy chiếc áo jacket mặc vào và chạy như bay đến chỗ hẹn.

Phải rồi, Kwon Yuri là cô bạn khá thân của Nichkhun. Cô ấy là người bạn, một người tri kỷ, một người luôn ở bên anh trong bất kì hoàn cảnh nào, luôn thấu hiểu anh. Là cô gái duy nhất trên cõi đời anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Đó là cảm giác của ngày xưa. Còn bây giờ đối với Nichkhun mà nói. Kwon Yuri là tất cả, là cuộc sống của anh. Yuri là người có công đầu giúp anh có thể quên được Victoria.  Ngày Vic chia tay Nichkhun là một ngày mưa tầm tã. Chính Yuri đã thức trắng một đêm cùng trò chuyện với anh, giúp anh nguôi ngoai phần nào.

Yul. Cái tên mà mỗi lần gọi hay đọc thấy nó, Nichkhun có cảm giác xao xuyến thật khó tả.

Đó là cảm giác lần đầu tiên anh cảm nhận được. Khác hẳn khi gọi tên của Vic.

Đặc biệt hơn rất nhiều.

Yuri cũng yêu mùa hè. Nhưng là yêu những cơn mưa nhẹ nhàng của nó.
–        Khun, ở đây!

Tiếng gọi làm anh giật mình. Bên kia căn phòng, một cô gái với bộ tóc nâu đang vẫy gọi. Anh gật đầu cười và nhẹ nhàng đến bên.

–        Cậu tới lâu chưa? Gọi gì rồi?
–        Mình cũng mới tới hà. Mình đã gọi một li kem dâu. Cậu uống gì thì kêu đi!
–        Ca… Kem chocolate. – Anh nói với người phục vụ và quay sang cô bạn. – Yul, cuối tuần này đã là sinh nhật của cậu rồi. Mau nhỉ? Sao, cậu định thế nào?
–        Ôi Nichkhun! Cậu nhắc mình mới nhớ. Lại già thêm một tuổi rồi!!(^-^) Mà cậu hỏi sao là sao? Sao trăng gì ở đây?!
–        Thì cậu định tổ chức sinh nhật ra sao đó mà.
–        À chuyện này thì… Có lẽ là không như mọi năm được nhỉ?

Đúng, làm sao có thể như là mọi năm được khi mà trong năm vừa qua có bao nhiêu câu chuyện đổ vỡ? Nichkhun chia tay Victoria và trước đó một tuần, Yuri cũng chia tay Minho.

–        Yul à, bồ nghĩ sao nếu hai đứa mình đến nhà hàng ăn tối và… chỉ có hai đứa mình thôi.
–        Đề nghị này xem ra cũng thú vị đấy! – Cô mỉm cười tinh nghịch rồi tiếp. – Ok, đồng ý. Nhưng điểm hẹn ở đâu nào?
–        Hay quán Luilui đi. Nghe nói cũng được lắm! Cậu biết cái quán này mà phải không?
–         Ừh. Quyết định vậy nhé. Quán Luilui lúc 7h.
–        Mình sẽ qua nhà để rước cậu. Chuẩn bị sẵn nha!
–        WoA… “Hoàng tử Thái” đại giá quan lâm.
–        Thôi đi. Cậu biết chọc mình từ bao giờ thế? – Anh ngạc nhiên hỏi.
–        Bình thường thôi! – Cô vừa nghịch li kem vừa trả lời.
………………..

Sau cuộc nói chuyện đó, anh không gặp Yul nữa. Anh phải bí mật tới cùng quyết định của mình. Và… một tuần trôi qua thật nhanh. Cuối cùng đã đến ngày Nichkhun mong đợi.
……………………….

–        Chúc mừng sinh nhật! – Anh nói và chìa bó hoa  hồng cho cô lúc cả hai vừa ăn tối xong.
–        ÔI Khun! Cảm ơn cậu nhiều! – Cô mỉm cười đón lấy.
–        Chưa hết đâu, còn cái này nữa nè. – Anh rút trong túi ra một hộp quà nhỏ được gói bằng giấy lụa hồng phấn. Màu mà cô thích nhất. – Cậu mở ra coi đi!
–        Gì vậy Khun? – Vừa tò mò hỏi, cô vừa mở lớp giấy gói ra với niềm háo hức. -Ơ… sao lại là hộp không vậy?-Khỏi nói cũng biết được vẻ mặt ngạc nhiên của cô.
–        Yul à, cậu làm rớt quà rồi nè. – Cuối xuống, anh nhặt lên thứ mà anh gọi là quà. Cô chăm chú theo dõi và nhận ra đó là một… sợi chỉ.
–        Khun a~, thế này là sao?
–        Đưa tay ra đây! – Phớt lờ, Khun bảo cô đưa tay cho mình với một vẻ không thể nào bí ẩn hơn. Và vẻ mặt đó khiến cô buồn cười lắm. Ngây ngô không chịu nổi!
–        Cậu định làm gì vậy Nichkhun?-Cô thắc mắc hỏi nhưng cũng không quên chìa đôi tay nhỏ nhắn của mình về phía anh.

Mỉm cười đón lấy đôi tay đáng yêu đó, anh đeo sợi chỉ vào ngón áp út. Rồi, anh nói.

–        Cậu biết không Yuri. Victoria Song đã một lần làm đứt mất sợi chỉ nhân duyên của mình rồi. Mình không muốn sợi chỉ này một lần đứt nữa. Mình… không. Anh nghĩ. Anh yêu em mất rồi. Còn em thì sao? Em có đồng ý, là một người quan trọng đối với anh không, Yuri?
–        Nichkhun, không thể nào. Cậu nói thật ư?
–        Bộ có giả nữa à?

Quá bối rối, cô nghẹn cả lời, chỉ biết mỉm cười e lệ chấp thuận trong làn nước mắt. Thế rồi, cô cảm nhận được cảm giác khác lạ nơi ngón tay mà Nichkhun đang cầm. Như vô tình, anh buông tay cô ra và… Gì thế kia? Một chiếc nhẫn bạch kim đã theo sợi chỉ từ tay anh và được đeo vào ngón tay cô tự bao giờ. Một chiếc nhẫn không cầu kì nhưng ánh lên vẻ sang trọng, quý phái. Chiếc nhẫn mà cô cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được trao cho cô từ tay anh.

–        Vậy là từ nay Yul đã là một… chuẩn bị là một thành viên của gia đình Horvejkul rồi nha! – Khẽ mỉm cười anh tiếp – Chẳng hay tôi có thể mạn phép được mời bà nhảy một điệu valse không ạ?
–        Vâng tất nhiên thưa ông! – Cô cười tinh nghịch và lễ phép không kém đáp lời.
………………………..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cẩm tú cầu và mưa…

Cẩm tú cầu và mưa…

+ Author: It’s me _ Sysy

+Rating: K (dành cho tuổi mẫu giáo + )

+Genrer: General

+Status: Completed

+ Pairing: YongSeo

+ Diclaimer: Ước gì các nhân vật thuộc về tôi. Nhưng sự thật chỉ có cốt truyện thuộc về tác giả. Còn nhân vật thuộc về chính họ.

+ Summary:
Nếu một ngày… Yong Hwa rời xa Seo Huyn… liệu cô sẽ ra sao??

Những đám mây màu xám bạc bắt đầu tràn ngập bầu trời, xua đi những tia nắng cuối ngày. Cái ấm áp và đằm thắm mà con người gọi là ánh tà dương đang dần dần biến mất. Sắc đỏ cuối cùng cũng khuất sau những tòa nhà cao tầng nhộn nhịp nhưng lạnh lẽo.

Gió bắt đầu nổi lên. Những bước chân vội vã dần… Và chẳng hề báo trước, cơn mưa ùa đến. Lạnh buốt.

… Seo Huyn ngồi bên cửa sổ, tay miết dọc theo từng hạt mưa lấp lánh màu đèn vương trên khung cửa bằng kính… Cô lơ đãng phóng tầm mắt xuống đường…

… Anh đang một mình trong mưa…

Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo không soi rõ đường nét khuôn mặt chàng trai ấy. Nhưng cô biết, anh đang rất buồn…

… Yong Hwa…

Mưa, như những hạt pha lê xuất hiện từ khoảng không,… cứ rơi mãi… rơi mãi… để rồi vỡ tung tóe khi chạm vào mặt đất….

Không một tiếng động… Bồn bề hoàn toàn im ắng…

Seo Huyn yêu mưa…

Cô yêu những cơn mưa đêm lạnh tê tái, gió rét cắt da cắt thịt…

Cô yêu cái lạnh vờn trongn gió…

Yêu những khóm hoa cẩm tú cầu lóng lánh đong đầy những hạt mưa…

Yêu cái cảm giác thi vị, nhàn nhã khi ngồi ngắm mưa và những bông hoa tím biếc…

Hơn tất cả…

Seo Huyn yêu anh, yêu Yon~g seobang của cô…

“Từ nay em sẽ là Huy~n nhé! Anh gọi em là Huy~n có được không?”

“Mo…?”

“Em cứ gọi anh là Yon~g. Yon~g seobang, nha Huy~n!”



Phải. Đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Khi đó, cô mới hai mươi, anh hơn cô hai tuổi. Họ gặp nhau hoàn toàn chẳng phải tình cờ.

Cô là Seo Joo Huyn, hay còn được gọi là Seo Huyn, maknae của nhóm nhạc nữ hàng đầu showbiz Hàn, Girls Generation. Còn anh, Jung Yong Hwa, leader tài ba của bang nhạc CNBlue. Cả hai vô tình chạm vào đời nhau nhờ chương trình We Got Married của đài MBC. Họ nhanh chóng trở thành một cặp vợ chồng hờ…

… Chẳng biết từ bao giờ, chẳng biết từ khi nào, nụ cười của anh, giọng nói ấm áp của anh, sự dịu dàng của anh bắt đầu chiếm trọn tâm trí cô…

“Huy~n này, em… làm.. làm… gái… à… bạn… gái anh… nhé!”

“Ne…?”

“Yêu… yêu anh… nhé!”

“Yon~g oppa, nhưng mà… Tại sao…?”

“Tại vì… Anh yêu em!”

Anh cũng hệt như một cơn mưa… đến rồi đi,… xuất hiện… rồi tan biến… Cô có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được… nhưng không thể chạm vào… không thể nắm bắt…

“Huy~n, công ty quản lí đã phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi…”

“Yon~g… Làm sao…?”

“Giám đốc bắt anh phải ngưng mọi hoạt động và lên đường sang Anh học…”

… Chới với… Hụt hẫng…

“Huy~n, nếu anh không trở về…?”

“Em sẽ đợi!”

“Đến bao giờ…?”

“Đến khi… mưa không còn rơi nữa…”


Anh cười buồn, khẽ mắng cô ngốc.

Ừ thì cô ngốc… Ngốc mới đi yêu một thứ luôn nằm ngoài tầm với… Ngốc mới đi yêu một cơn mưa vô định…  Dẫu biết rằng khi hạt mưa rời khỏi bàn tay, sẽ biến mất… sẽ hòa vào hàng ngàn hạt mưa khác… Dòng chảy ấy sẽ trôi mãi… rời xa cô… rồi khô cạn… rồi hòa vào đất mẹ…

Nhưng cô vẫn yêu…

Yêu mưa…

Yêu sự đợi chờ…

Yêu anh…

“Huy~n, em đang làm gì ngoài này?”

“Ngắm hoa!”

“Ngắm… cái gì? Trời đang mưa mà sao em…?”

“Em rất thích nhìn cẩm tú cầu trong mưa, Yon~g ạ!”

“Xì… Cô ngốc…”


… Cẩm tú cầu…

… Loài hoa tím…

… Anh mang đến trong một đêm mưa lất phất…

Trên tay anh, cánh hoa còn ướt đẫm mưa đêm… Trên tay anh,… tình yêu cả hai dịu dàng lan tỏa…

… Cẩm tú cầu… Những cánh hoa lìa cành… rơi rụng lả tả… Màu tím thiết tha nồng ấm vung vãi trên nền đất lạnh…

“Huy~n, anh phải đi!”

“Em biết…!”

“Tạm biệt…”

… Anh ra đi, không hẹn ngày về…

… Cánh hoa tím lẻ loi…

Lạnh lắm, Yon~g à…! Mưa đêm tạt vào thân cô, buốt gía… Cái lạnh khi không có anh kề bên… Cái lạnh của sự trống vắng,… của cô độc…

Cô vẫn không bỏ được thói quen ngắm loài hoa màu tím trong mưa… vẫn cứ dang tay tìm kiếm… hơi ấm của vòng tay mạnh mẽ,… của ánh mắt ấm áp,… của đôi môi… nồng cháy…

… Cái cô nhận được là gì…?

… Tất cả chỉ là sự trống rỗng ghê người…

Đợi chờ…

Nhung nhớ…

Đêm mưa…

Ngỡ như tiếng anh về…

Bóng dáng người ẩn hiện sau làn mưa trắng xóa…

“Mưa rồi Huy~n…!”

“Khi nhìn mưa, anh hãy nhớ đến em nhé!”

“Chi vậy…?”

“Vì mưa… là nước mắt của em…!”

“Anh biết rồi…”

… Anh ra đi, mang theo cả sự sống của cô… trái tim cô…

… Lo sợ… Đau nhói…

Anh sẽ về…?

Mưa… lặng lẽ rơi…

Cẩm tú cầu… ngủ quên trong mưa… Mưa rơi xuống… Một giọt nước mắt màu tím lăn tròn… Nhạt phai…

Cô lại nhìn về nơi xa xăm… Giờ đây, chỉ còn cô cùng những hạt mưa…

… Mưa thật êm… thật nhẹ nhàng…

Đêm mơ về anh…

Màu mắt anh… đen huyền, thăm thẳm… giọng nói… ấm áp…vòng tay rắn rỏi nhưng vô cùng dịu dàng…

Yon~g…

Cô nhớ anh… Nhớ quay quắt…

Vì cô không thể khóc… nên… mưa vẫn cứ rả rít… không gào thét… cứ yên lặng rơi…

… Cô khẽ đưa tay… hạt mưa lăn tăn… long lanh… trong suốt…

… Vẫn không thể nắm bắt… Hễ chạm vào… vỡ tan… Vụt mất…

Bông hoa tím lả lơi… dìu dặt…

… Mưa vương đầy trên tóc…

Nước mưa… hay là nước mắt?

… Bản thân mưa đã là nước mắt… làm sao có thể khóc được nữa…?

“Anh ấy không về nữa đâu Huynie à…!”

“Yoona, unnie nói vậy là sao..? Em không hiểu…!”


Đêm quay cuồng…

Buông lơi…

Tang thương… lạnh lẽo…

Đau… Cô đau lắm… Anh có biết không…?

“Huy~n, em nói xem mưa có giống anh không?”

“Lúc nào cũng giống!”

“Vì sao?”

“Khó nắm bắt, dễ vụt mất…!”

“Choding!!! Chẳng phải anh đang sờ sờ đây sao?”

“Không biết nữa!”

“Bạch tuộc ngố!”

… Mưa vẫn rơi… lấp lánh phản chiếu màu của ánh đêm…

… Cánh hoa tím tả tơi… xơ xác…

Cảnh vật bỗng chốc nhòe đi…

“Huy~n… Yêu anh không…?”

“Không biết!”

“Bé con gian xảo!”


… Nơi góc đường… bóng dáng lặng lẽ chìm khuất trong màn mưa…

Ngớ ngẩn…

Chỉ là ảo giác thôi… Cô cười… Một nụ cười làm lòng người quặn thắt…

Mưa vẫn rơi… tan trong không gian… tan trong hư ảo…

Cô cứ chạy… chạy mãi dưới làn mưa lạnh giá… Lòng ôm một tia hi vọng ngu ngốc rằng mưa rồi sẽ mang anh về bên cô…

… Ướt đẫm… Nước mưa thấm vào da thịt khiến cô lạnh run…

… Con đường hun hút chỉ còn cô và tiếng mưa…

… Đêm hư ảo…

–        Về trễ thế bé con?

… Cô thảng thốt, đứng như trời trồng…

Bên giàn hoa tím, một chiếc ô đỏ nổi bật hẳn giữa đêm đen… Dáng người cao lớn mờ ảo sau màn mưa dày đặc…

–        Bạch tuộc ngốc… Còn đứng đó ngó… Không lạnh à…?

… Bước chân vẫn không suy suyển…

–        Huy~n, em sao thế…?
–        Yon~g… Yon~g… oppa…?
–        Phải… Anh đã về…

… Đêm cuối…

… Cẩm tú cầu giật mình tỉnh giấc…

… Vòng tay… siết chặt…

… Mưa đêm… Yêu mãi ngàn năm…

The End

==============================================================

Xin chào mọi người..!!! Lại là em đây!
Hêhê… HÔm nay, em xin post cái fic YongSeo ấp ủ đã lâu mà chưa tìm ra được đề tài… À! Tình cờ là vào một đêm không trăng không sao, trong lúc đang trùm mền đọc “Bí mật tình yêu phố Angel” thì tình cờ một tấm hình vẽ cô gái đang cầm cái dù màu đỏ đứng bên cạnh giàn hoa cẩm tú cầu lọt vào mắt em…… Thế là tung mền ngồi dậy và bắt tay vào viết fic này… Em hoàn thành nó trong vòng một tiếng đồng hồ…… Cho nên, có thể nó không được hay lắm… Nhưng mong mọi người, nhất là các củ khoai, đừng chém em nhé!!!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment